Chảy máu chất xám: thật không? Print E-mail
Written by Le Tien Dung   
Sunday, 11 May 2008 03:53
Có người nói chúng ta đang chảy máu chất xám (người giỏi sau khi đi học ở lại ngước ngoài làm việc), Có người khác lại nói chúng ta đang chảy máu trong để nói về xu hướng chuyển ra cơ quan ngoài nhà nước của một số cán bộ. Tôi thì không nghĩ thế, chúng ta chả chảy máu chất xám gì cả! Vì sao?

Ví dụ giả định cho dễ hiểu:

Anh Y là một người được đào tạo ở cở sở D (cứ cho là của nước ngoài đi), được "tây" nó đánh giá là có khả năng, hay nói theo cách ở ta là "nhân tài".

Sau khi về VN anh chạy (ko phải chạy chọt) một vòng qua các bộ để cái bằng của anh đạt được ở cái trường mà ở tây nói ra ai cũng biết nhưng về VN mà ko làm các thủ tục đó là "người ta" không công nhận.
 
"Chúng ta đang chảy một cái thứ mà khi còn ở trong biên giới nó không là cái gì cả nhưng qua bên kia biên giới thì phần nhiều trong số đó chuyển thành chất xám" - Dung Le
 

Rồi anh được chuyển về cơ quan Z, nơi đó người ta cho anh vào những cái chỗ mà nếu muốn làm việc anh phải đọc sách của sinh viên đại học (vì hồi bên bển anh ko có học về cái này), rồi đến khi anh ta động vào làm cái gì đó thì . . . thiếu. Thiếu đủ thứ, vật dụng, thiết bị, tiền, cơ chế, và quan trọng hơn là thiếu cả sự hợp tác.

Tôi với các bạn chả cần vắt óc cũng đoán được cái kết cục của anh Y, phải không ạ?

Câu hỏi là: Trong hoàn cảnh này anh Y có phải là chất xám không?

Chủ quan của tôi là: anh Y không phải là chất xám, chả là cái gì hết, vì anh không có vai trò gì trong sự tồn tại của cái cơ quan của anh ta.

Trong cái hoàn cảnh ấy giả dụ anh Y quyết định "ra đi" để làm cho cái kẻ mà trong cái phạm trù "chúng ta" thì không có họ. Thế rồi ở đấy, họ "bắt" anh Y làm việc kinh lắm, anh chỉ trông cho nó thiếu cái gì để nghỉ mà không được, quan trọng nữa là họ coi sự thành công của anh chính là thành công của họ" chứ không phải như ở đâu đó người ta coi “thành công của bạn là sự khó chịu của họ”.

Rồi thì sao??

Rồi thi tôi với các bạn ngồi đây và hô hào rằng việc ra đi của anh Y là một hiện tượng chảy máu chất xám!!!

Loại trừ những trường hợp kiểu đi "du học rồi ở lại để bán hàng trong chợ Vòm" (đi buôn, nói rộng hơn là nhóm "du" nhưng không "học") thì tôi thấy nên rephrase lại cái câu chảy máu chất xám thành:

"Chúng ta đang chảy một cái thứ mà khi còn ở trong biên giới nó không là cái gì cả nhưng qua bên kia biên giới thì phần nhiều trong số đó chuyển thành chất xám"!!

Chúng ta có xót không? Tôi tin là có nhiều người xót, nhưng cũng ko phải là không có kẻ "mackeno"!

Như vậy việc đầu tiên có lẽ là hãy để cho cái chất gì gì kia được là "chất xám" ở trong nước cái đã rồi sau đó mới bàn đến chuyện "giữ nó lại" hay kéo nó về.

Bài này đã được post trên diễn đàn Giáo Dục Việt Nam - www.edu.net.vn

Lời bình (4)Add Comment
...
written by Eric Phan, May 11, 2008
nói cách khác guồng máy VN như 1 chiếc xe già nua, và chất xám là 1 chiếc máy hiện đại. vì wá hiện đại nên chiếc xe già kô tiếp thu nỗi nên thành ra hại điện.

1 người tài giỏi là ko nhận ra được thì nói gì là chất xám. chắc chất nâu, chất vàng thì họ mau nhìn ra. buồn thay!
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by aigu, May 14, 2008
Chảy máu chất xám và quan điểm cách đây 5 năm!

Bài này mình viết hồi tháng 5 năm 2003. Giờ đọc lại thấy mình vẫn đồng ý với quan điểm của mình . . hồi đó. Mời các bạn đọc . . cho vui.


Bàn về vấn đề này tôi có thể nói thêm rằng, không hẳn việc các nhân tài ra đi làm việc ở nước ngoài là thiệt thòi cho đất nước. Đứng trên khía cạnh nào đó, và trong tình huống trước mắt (short term) thì là thiệt thòi, tuy nhiên nếu nhìn xa hơn một chút chúng ta sẽ thấy được cái hiệu ứng tích cực của nó.

- Thứ nhất, giả dụ những nhân tài đó không đi đâu cả mà làm việc tại quê hương, nơi mà chúng ta thừa biết là những đầu tư cho nghiên cứu (tôi chỉ bàn về một lĩnh vực này) là rất nhỏ nhoi, điều kiện nghiên cứu bị bó hẹp- tôi không có ý chê, nhưng đó là điều hiển nhiên ai cũng công nhận. Trong điều kiện như thế, liệu những nhân tài đó làm việc có hiệu quả không? có phát huy được gì không? hay cũng chỉ nhàng nhàng bậc trung như những "nhân không tài" khác!! Với xu hướng toàn cầu hoá như hiện nay, nếu coi thế giới là một ngôi nhà chung, thì việc này không đem lại kết quả tốt.

- Trong trường hợp những nhân tài đó ra đi làm viêc cho một nước tiên tiến hơn, thì có lợi gi? Họ có điều kiện để phát huy khả năng của mình, họ cống hiến sức lao động, chất xám cho đất nước đó (đương nhiên, vì ăn cây nào rào cây ấy), tôi ví dụ nếu "chẳng may" anh chàng nào đó phát minh được ra một cái gì dó cho nhân loại thì đó có phải là 1 cái tốt không? Còn nữa, tôi đã đọc một số bài báo khoa hoc mà tên tác giả từ đầu đến cuối là Chinese, nhưng lại được đăng ở tạp chí rất danh tiếng, và điều tôi nghĩ ngay là . . họ không phải đang ở Trung quốc! Quả đúng như vậy, họ đang làm việc tai Đại học Harvard, và ông trưởng của cái Lab đó là người gốc Trung Quốc. Như vậy là thấy được một cái lợi thứ hai, tức là khi cần sinh viên làm việc, họ sẽ ưu tiên hơn cho người từ nước họ và điều này vô tình đã làm tăng cơ hội được chấp nhận học tập ở nước ngoài của sinh viên nước họ (đương nhiên trong số này thế nào cũng có một số quay về phục vụ nhân dân họ, đất nước họ).

- Còn một cái lợi nữa, nhưng cái lợi này có được hay không chính lại tuỳ thuộc vào chính sách của đất nước họ. Đó là có chính sách để lôi kéo những nhà khoa học đã thành danh ở nước ngoài quay về cống hiến cho tổ quốc . . . Chúng ta không phải bỏ tiền ra đào tạo, không phải mất chi phí cho họ làm việc trong giai đoạn tích luỹ kinh nghiệm (chứa rủi ro cao) mà chỉ cần có một chính sách đãi ngộ tốt, một điều kiện làm việc tốt mà chúng ta lại có được họ quay về làm việc thì có phải là cái lợi nữa không? Tôi đã đọc được ở mọt tờ báo của Thuỵ sỹ và thấy họ có một chính sách để kêu gọi các nhà khoa học của họ đang làm việc tại Mỹ quay về làm việc tại nước nhà. Thứ nhất là họ được ưu tiên khi apply research grant, nếu quay về họ nhận được các housing loan, hay resettlement loan cho bản thân họ và những người đi kèm (vợ, con cái).

Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, có thể không phải là ý kiến của đại bộ phận, và có thể còn nhiều lợi ích nữa mà tôi chưa thể, hoặc chưa đủ "tầm" để nhìn ra được.

Cuối cùng, tôi cho rằng phải bỏ ra nươc ngoài để làm việc là một chuyện cực chẳng đã, nhất là làm việc và định cư tại đó, trừ khi vì một môi trường làm việc tốt hơn rất nhiều.

Link gốc: http://www.vnkr.org/viewtopic.php?f=34&t=2813
report abuse
vote down
vote up
Votes: +0
...
written by dupham, June 01, 2008
Em cảm ơn anh về bài báo hay !
Em cũng hay đọc báo ( báo trong nước ạ) thấy cũng viết nhiều, nói nhiều về chảy máu chất xám nhưng em không hiểu, chảy máu chất xám là sao ? Cứ mỗi lần như vậy em tự hỏi mình: Vì sao những người đã đi nước ngoài rồi thường có xu hướng không muốn về nước làm việc nữa, hay là chê nước mình nghèo .......
Sau khi đọc bài của 2 anh (Le Tien Dung aigu ) em đã hiểu ra nhiều điều.
Xin cám ơn các anh .
report abuse
vote down
vote up
Votes: +2
...
written by Lê Văn Cương, November 04, 2008
tôi thấy bài viết của các bạn khá hay. đúng thực tế, các bạn có điều kiệnthì cứ làm ở nước ngoài đi về làm gì, các bạn phải lo cho gia đình mình con cái mình trước đả. còn cái đất nước mình như thế thì biết sao được, nó phải chịu thiệt thòi thôi vì cứ hô hào hoài mà không chịu làm. Bác tổng bí thư, bác chủ tịch nước, bác thủ tướng chính phủ hô hào hoài chuyện nay nhưng các bác không chịu làm, các bác sợ cái vụ : ' diễn biến hòa bình'. thì đất nước mình chịu thiệt, nhân dân mình chịu khổ thôi vì được về an ninh thì phải chịu nhường người ta cái vụ' tích lủy tư bản thôi'
report abuse
vote down
vote up
Votes: +4

Viết lời bình

busy